tạp ghi của Giác Kiến







Pages

7.12.18

Ngoài làng bóng đá có gì vui?

Có gì vui?
Tối qua, người trong xóm vắng nghe ngoài làng reo ho lớn tiếng. Biết là có niềm vui. Bóng đá. Thắng. Đúng rồi.

Lớp trẻ và một số người lớn đang háo hức cổ vũ bóng đá. Các cầu thủ bóng đá Việt Nam, Philippines, Malaysia... đang mang lại nhiều niềm vui cho những người hâm mộ này. Nhất là các cầu thủ bóng đá trẻ Việt Nam đang được báo chí nhắc đến nhiều như Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức... Và cả HLV người Hàn Park Hang Seo nữa. Người ta gọi tên trên báo đài, vẽ ảnh, hô hào, ca ngợi để thể hiện sự quan tâm, yêu mến. Nói chung là rất vui.
Tôi người trong xóm, không biết gì nhiều ngoài làng bóng đá. Nhưng thấy nhiều người vui, báo chí ca ngợi, tôi cũng quan tâm. Và tôi cũng thấy vui khi trong những nguồn vui mà chắc ngoài làng kia ai cũng biết có sự dấn thân, hy sinh, tử tế, tôn trọng, đoàn kết, cảm thông, tha thứ, và với nhiều kinh nghiệm sống giá trị thực tế.

6.12.18

Ý lẻ chia sẻ với bạn tu

Một là kiên trì. Người học và thực hành thiền cần duy trì thời khóa thực hành đều đặn mỗi ngày. Mỗi ngày có 2 lần ngồi, không thì, ít cũng phải được 1 lần, sáng sớm thức dậy và trước khi đi ngủ là tốt nhất.

5.12.18

Con đường minh triết

Triết học là một con đường. Con đường này có thể khai mở tâm trí cho con người ở nhiều cấp bậc khác nhau. Là triết, nó dài, xa và rộng. Luôn cho người lữ hành nhiều cảm khoái ngoạn mục. Và tất nhiên, có không ít đoạn hẹp khiến cho ai thực thụ bước đi trên con đường này phải luôn dè chừng. Có khi nguy hiểm khôn lường. Ý thức và vượt qua được những nguy hiểm này là cánh cửa minh triết mở ra.

20.11.18

Những con đường

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, các bạn, các anh chị và các em đến thăm người làm vườn phương thảo. Cùng với những món quà là sách là hoa, là những ý tưởng, suy tư về con người, về thời cuộc của những tấm lòng biết ơn Quá khứ và tận tụy vì Tương lai. Cùng với, mà không, thôi tạm nói vậy cho dễ hiểu.
Tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều trong những ngày này. Việc chính vẫn là làm vườn. Nhưng những điều các bạn, các anh chị và các em chia sẻ, tâm sự cũng gợi lên một vài hình ảnh về quá khứ, vài dạng ký ức và suy tưởng.
Một là Nhớ ơn Đức Phật. Nhớ ơn các bậc Tổ, các vị Thầy đã khai mở con đường tâm linh.
Hai là nhớ các thầy cô với câu hát rất trẻ ngày xưa: Ai nâng cánh ước mơ cho em, là thầy cô không quản ngày đêm, ai dạy dỗ chúng em nên người...
Ba là câu thơ của anh Hồ Ngạc Ngữ: Có những cuộc đời mỗi ngày mỗi ngắn, để bước chân non dài những con đường.

9.4.18

Thiệt thòi vì may mắn quá nhiều



Hoa vườn Phương Thảo

đây, lời Trưởng lão

Đó là phát biểu của dịch giả Thúy Toàn. Tôi như kẻ chực hờ nhặt được của quý, ngộ ra một sự thực trong đời, mặc dù tôi không dám cho mình là người may mắn.

8.4.18

Muốn hạnh phúc: sống bình thường

Muốn hạnh phúc: sống bình thường. Đó là điều mà chúng tôi có thể nhớ, nghĩ và nói về Trưởng lão Giác Dũng trong những ngày này, 5 năm sau ngày Trưởng lão viên tịch.

29.3.18

An Điền: Cứ khiêm nhường

https://laodong.vn/van-hoa/khong-noi-tieng-cung-dau-co-sao-598120.ldo

Dân Lao Động hôm nay có bài này để đọc:  "Không nổi tiếng cũng đâu có sao!". Đường link ở trên.
Bài có 255 chữ. Lượng không nhiều. Mà quá chất. Tôi rất thích dạng bài viết thế này.
Có một thời tôi nổi tiếng vì được xem là ngu: Có phước mà không biết hưởng. Ngu thì có ngu thiệt. Nhưng mà phước đâu có. Lại từ nhỏ ông già đã nện cho câu: Hữu phước bất khả hưởng tận gì đó.

23.3.18

Người chẳng của ai

Nghe ông qua đời, tôi chỉ nhớ chút thời gian. Thời ông làm việc, ông cống hiến cho đất nước là thời tôi mới vào đời.

28.2.18

Chỉ cần một hơi thở nhẹ

Một hơi thở nhẹ.
Một hơi thở nhẹ.
Và cũng chỉ cần một hơi thở nhẹ.

16.2.18

Cái bóng của Tổ sư

Đó là một ý tưởng vừa gợi lên trong tâm. Có thể đó là sự hội tụ của nhiều nhân duyên. Đó là một quá trình đã diễn ra. Và đang tiếp diễn. Tổ sư đã vắng hay vẫn còn đây? Cái bóng của người vẫn thế, nhưng có thể ảnh hiện đa chiều.

13.2.18

Trách nhiệm với ngọn bút

Từ khi thích trồng rau và trái cây, nhất là khi rau cây cho lá trái nhiều, tôi tự thưởng cho mình chút thời gian để thưởng thức những gì mình đã chăm sóc được. Và đó cũng là lúc tôi ít đọc không viết. Nhờ ít đọc không viết, tôi có thời gian nhìn lại hành trạng của những cây cao bóng cả. Càng núp mình dưới cây cao bóng cả, tôi càng thấy mình cần phải nhìn lại mình nhiều hơn nữa. Trong toàn cảnh mà tôi có thể nhìn được, viết là một trong những điều rất quan trọng.

Hôm nay, những ngày cuối năm, những suy nghĩ về người thân và bạn bè lại trỗi dậy, tôi thấy mình cần làm mới một chút. Thích đọc đọc viết viết chút xíu xen với những giờ tưới cây nhổ cỏ.
Ở đây, tôi đọc những dòng này và rất tâm đắc nên muốn chia sẻ lại đây, các bạn hữu duyên cùng đọc cho vui.
"Những trang viết có giá trị của các nhà văn lớn không bao giờ có dấu vết bầy đàn. Những trang viết ấy, dù phản ánh được tâm thế của cả một quần thể người, đông đến mấy thì nó vẫn thoát khỏi xu hướng bầy đàn để quan sát đời sống để nhận ra các quy luật của nó một cách độc lập, minh triết nhất. Chính vì thế việc viết của nhà văn không chỉ là trải nghiệm để thẩm thấu đời sống mà còn phải ở trạng thái độc lập, tỉnh táo."
Đó là chia sẻ của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Một nhà văn mà từ trước tới nay tôi chưa từng nghe tới.
Có lẽ là chưa có duyên!
Vâng, viết là để chia sẻ. Như ông nói: Phải biết tha thứ và chia sẻ. Vậy chia sẻ mà có dấu vết bầy đàn thì có phải là biết chia sẻ không?