tạp ghi của Giác Kiến







Pages

7.12.18

Ngoài làng bóng đá có gì vui?

Có gì vui?
Tối qua, người trong xóm vắng nghe ngoài làng reo ho lớn tiếng. Biết là có niềm vui. Bóng đá. Thắng. Đúng rồi.

Lớp trẻ và một số người lớn đang háo hức cổ vũ bóng đá. Các cầu thủ bóng đá Việt Nam, Philippines, Malaysia... đang mang lại nhiều niềm vui cho những người hâm mộ này. Nhất là các cầu thủ bóng đá trẻ Việt Nam đang được báo chí nhắc đến nhiều như Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức... Và cả HLV người Hàn Park Hang Seo nữa. Người ta gọi tên trên báo đài, vẽ ảnh, hô hào, ca ngợi để thể hiện sự quan tâm, yêu mến. Nói chung là rất vui.
Tôi người trong xóm, không biết gì nhiều ngoài làng bóng đá. Nhưng thấy nhiều người vui, báo chí ca ngợi, tôi cũng quan tâm. Và tôi cũng thấy vui khi trong những nguồn vui mà chắc ngoài làng kia ai cũng biết có sự dấn thân, hy sinh, tử tế, tôn trọng, đoàn kết, cảm thông, tha thứ, và với nhiều kinh nghiệm sống giá trị thực tế.
Tôi bắt gặp những điều đó ở đây, đây, đây, các bạn xem thử đúng không. Ấn tượng của tôi là cách trả lời phỏng vấn rất dễ thương của Quang Hải và tính khiêm tốn của Park Hang Seo
"Tôi nghĩ việc đầu tiên chúng tôi cần làm lúc này là nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt."
"Tôi rất vinh dự khi được đối đầu chiến lược gia này. Tôi đã thắng 2 lần nhưng đẳng cấp chưa thể bằng được ông ấy"

Bớt buồn lên mắt?
Có vui thì có buồn. Với người trong xóm, vui cũng là một dạng phiền não thôi. Hằng ngày chúng ta vẫn luôn đối mặt với những dạng phiền não này mà.
Cái buồn thoáng nghĩ ở đây là điều mà một số người lớn, các bậc cha mẹ đang lo lắng. Đó là sự quan tâm quá mức, sự phấn khích chợt qua, sự bất cẩn và thiếu tinh thần trách nhiệm. Đó là câu chuyện ồn ào, phóng xe, xả rác, lãng phí... khiến cho không ít người ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt!
Nhưng chỉ cần có một bạn trẻ biết nán lại nhặt rác sau một cuộc vui như vậy là cũng bớt buồn rồi.

Tùy duyên mà sống
Mặc chuyện buồn vui ngoài kia, người có đạo hôm nay nhớ về vua Trần Nhân Tông. Điều đó thấy ở đây.
Không ngờ chuyện buồn, vui, và sống đạo lại hiện ra ở đây.
Khi Quang Hải được hỏi, bây giờ bạn nghĩ gì về cuộc gặp nhau giữa Việt Nam và Malaysia tới đây, câu trả lời dễ thương quá. "Tôi nghĩ việc đầu tiên chúng tôi cần làm lúc này là nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt."
Trước hết là hãy sống với hiện tại đi. Nghĩ chi nhiều. Tương lai bận lòng làm chi.
Nghỉ ngơi đi. Ăn uống thật tốt đi. Nếu được, thì đừng suy nghĩ nữa. Stop thinking!
Chẳng phải vua Trần Nhân Tông đã nói:
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xa hề khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch.
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

居塵樂道且隨緣,
饑則飧兮困則眠。
家中有宝休尋覓,
對境無心莫問禪。

Nguyễn Duy dịch thế này:

Sống đời vui đạo tuỳ duyên
Đói thì ăn mệt ngủ liền sá chi
Nhà ta châu báu thiếu gì
Vô tâm với cảnh biết khi nào thiền.

Nói tóm lại, với đời, với đạo, có một cách tiếp cận có thể mạng lại giá trị sống cao quý cho con người, đó là, pháp ở mọi nơi.

| Trăng qua không dấu lá vàng hay, pta, 7/12/2018 |

p/s: Bonus4u.


1 comment:

Giác Kiến said...

Tình cờ nói chuyện không chuyên, bạn hữu duyên lại nhắc chuyện thơ thiền tặng nhau.
Bước cô độc
vui chăng - đời lãng tử
Là âm thầm
ngôn ngữ cũng làm thinh.
Bên trời đông
rong ruổi một mình mình.
Và gói trọn
tâm tình trên vạn nẻo.
Cảm ơn nhà thơ Y Sa đã tặng mấy dòng này.