https://laodong.vn/van-hoa/khong-noi-tieng-cung-dau-co-sao-598120.ldo
Dân Lao Động hôm nay có bài này để đọc: "Không nổi tiếng cũng đâu có sao!". Đường link ở trên.
Dân Lao Động hôm nay có bài này để đọc: "Không nổi tiếng cũng đâu có sao!". Đường link ở trên.
Bài có 255 chữ. Lượng không nhiều. Mà quá chất. Tôi rất thích dạng bài viết thế này.
Có một thời tôi nổi tiếng vì được xem là ngu: Có phước mà không biết hưởng. Ngu thì có ngu thiệt. Nhưng mà phước đâu có. Lại từ nhỏ ông già đã nện cho câu: Hữu phước bất khả hưởng tận gì đó.
Tôi không để ý lắm vì biết mình có phước gì đâu mà tận với không tận. Khi nghe thiên hạ đồn nhau rằng có thằng ngu có phước mà không biết hưởng, tôi mới nhớ nhớ lại và chiêm nghiệm chút thôi. Thế rồi thời nổi tiếng cũng qua mau. Và đó cũng là thời tôi chọn làm vườn. Lâu lâu viết vài dòng tâm sự xả sờ chếch, lấy hiệu là Phương Thảo An. Nay đọc trên Lao Động, gặp cái tên An Điền, thấy kết liền. Đọc qua thấy anh khiêm nhường, qua cái tên An Điền, tôi tưởng tượng anh là một dạng vui thú điền viên. Tôi rất thích món này.
Tôi không để ý lắm vì biết mình có phước gì đâu mà tận với không tận. Khi nghe thiên hạ đồn nhau rằng có thằng ngu có phước mà không biết hưởng, tôi mới nhớ nhớ lại và chiêm nghiệm chút thôi. Thế rồi thời nổi tiếng cũng qua mau. Và đó cũng là thời tôi chọn làm vườn. Lâu lâu viết vài dòng tâm sự xả sờ chếch, lấy hiệu là Phương Thảo An. Nay đọc trên Lao Động, gặp cái tên An Điền, thấy kết liền. Đọc qua thấy anh khiêm nhường, qua cái tên An Điền, tôi tưởng tượng anh là một dạng vui thú điền viên. Tôi rất thích món này.
Trong cái khiêm nhường đó, mấy vấn đề được nêu lên: Mình là ai, mình muốn gì, và mình đang ở đâu trong cuộc đời này?
Tôi lại có chuyện để kể. Khoảng 3 4 năm trước, người ta mời tôi dạy cho một nhóm người thuộc dạng (nếu không thì cũng mớm mớm) "xuất trần thượng sĩ" với chủ đề bị đặt hàng trước: Diệt lòng ham muốn. Khoảng hơn 100 người như thế ngồi nghe.
Ngồi trên tòa (kể cũng hơi nổi tiếng rồi đó!), tôi run nói không ra lời. Thế là, cùng tắc biến. Tôi bắt đầu nổ: Thiệt lòng ham muốn. Tôi bắt đầu với giọng ca vịt: Tôi muốn mình, tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống, như loài hoa hiền...
Từ đó, tôi nổi tiếng (có lẽ hát hay trước, rồi...) ngu.
Tôi cảm ơn những người đã cho tôi cơ hội này để có được một thời sống gần với thiên nhiên, được làm dân lao động đích thực, được làm nhà nông đích thực. Tôi có giấy chứng nhận nông dân của cấp tỉnh đường hoàng. Hôm nào rảnh tôi sẽ chụp chia sẻ cho.
Giờ lại men theo ý của An Điền: Học phải chọn ngành và trường “danh giá”, đi làm cũng phải chọn chỗ “danh giá”, tôi lại thích kể nữa về cái thời đi cùng với các giáo sư danh giá dự các hội nghị hội thảo danh giá ở những trường đại học danh giá. Vui ơi là vui mà cũng ngu ơi là ngu.
Tưới rau xong, nếu khỏe tôi sẽ viết tiếp.
Mong các bạn dành chút thời gian để lao động tay chân, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng bình an, tập sống tỉnh thức, yêu thương được chừng nào quý chừng đó.
Hẹn gặp lại các bạn.
SGK
No comments:
Post a Comment