Tôi ở dưới
xóm. Sáng đi học, chiều chăn bò. Chỗ Ngã Sáu giữa trung tâm TP. Buôn
Ma Thuột là đất hứa. Nơi ấy tôi mơ được một lần ghé thăm, đứng đó
để chụp tấm hình. Nếu được, ở đó luôn cũng tốt (ở đó đi bán vé
số thì cũng hơi phiêu).
Anh ở giữa
phố. Nhà yên nệm ấm. Ra vô có người đưa rước. Ngọn đồi dưới chỗ nhà
tôi ngó qua là đất hứa. Nơi đó anh có thể tự do lên rừng xuống suối.
Anh không phải học học và học trong bốn bức tường và đóng mình trong
cả chuỗi mệnh lệnh khác. Cất cho anh một cái nhà gỗ, ở gác trên,
anh có thể tha hồ nằm hóng gió và thả hồn theo mây ngàn.
Đất hứa ở đó
chớ ở đâu.
Bước chân vào
giảng đường đại học, đất hứa của một cậu sinh viên có thể là Oxford
hay Harvard có lần nghe đâu đó.
Khi bắt đầu
khởi nghiệp thì đất hứa có thể là New York hay London, hoặc cũng có
thể là Seoul hay Thượng Hải không chừng.
Khi không chịu
nổi với bao bức bách của cuộc đời, đất hứa của tôi là cảnh Tây
phương Tịnh độ. Ngày đêm tâm tâm thường niệm danh hiệu đức Phật để
thanh tịnh lòng mình, đồng thời luôn hướng đến và yên tâm có một
phần được dành cho mình trên miền Tịnh độ ấy.
Khi tôi thực sự
bước chân trên con đường tâm linh, Nibbana là miền đất mà tôi luôn hướng
đến. Tôi không thể mô tả nơi đó cho anh như mô tả cánh rừng bên kia
ngọn đồi phía trước nhà tôi. Anh có học bao nhiêu đi nữa, anh cũng không
thể định nghĩa Nibbana như định nghĩa Quảng trường là gì, Ngã sáu là gì được đâu.
Chúng ta chỉ có
thể nói đại khái với nhau rằng Nibbana là cõi không có tham, không có
sân, không có si như cõi chúng ta đang sống. Mình tạm gọi là đất hứa
ấy mà. Nhưng thật lắm đó. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để được một lần
đặt chân lên miền đất ấy cho đến một hôm bỗng dưng tôi từ nơi ấy quay
về. Trong mơ, có người đã đọc cho tôi nghe bài thơ:
Niết
bàn ngon như một bó cỏ xanh
Treo trước
mõm chú lừa đi khập khểnh
Lòng biển
rộng nên không tìm thấy bến
Giữa cuồng
phong lưng áo đẫm mồ hôi
Lạc tay chèo
ta khóc giữa cuộc chơi
Hoa đốm nở
trên mỗi đầu bạc sóng...
Lừa chợt thấy
mình bỏ mồi bắt bóng
Cỏ xanh non
ngay ở gót chân này
Mộng mơ chi
trái hứa quá tầm tay?
Bao người
thấy sát na nầy vĩnh viễn? (Thơ Như Thủy).
Ờ, thì đất
hứa là đất hứa chứ ở đâu.
GK
29/3/2020
No comments:
Post a Comment