Người về
Chấp nhận bệnh dịch như nó đang là
Không cần thiết phải là người từ đất hứa trở về mới nói về đất
hứa. Cũng vậy, quý vị và tôi không phải từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Ý về mới cảm
nhận được cái thống khổ của những người nhiễm và chết vì dịch covid-19 vào lúc
này.
Một người bình thường chỉ cần đọc tin cập nhật về dịch
covid-19 và hình dung hiện trạng gần 7 tỉ người trên hành tinh đang đối mặt thì
cũng có thể cảm nhận được nỗi khó khổ của con người hiện nay ra sao. Chỉ cần đọc
7 chữ “Chúng ta được cứu rồi em ạ” với một dấu chấm than sau đó, giữa những
dòng thông tin về chuyến bay mang số hiệu HVN68 hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân
Đồn (Quảng Ninh) vào lúc 5 giờ sáng ngày 10/2/2020, nếu không ứa nước mắt, chúng
ta cũng khó giữ lòng không xao động. Không cần nhiều nỗ lực cho óc tưởng tượng
lúc này, hình ảnh phi hành đoàn 8 người của Vietnam Airlines cùng các chuyên
viên cũng có thể dễ dàng hiện lên như những chiến binh trong tâm trí chúng ta rồi.
Và tất nhiên, hình ảnh công dân Việt Nam sơ tán khỏi tâm dịch được gọi là “giải
cứu” cũng gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về đồng bào, đồng loại.
Với sự lây lan của bệnh dịch ngày một khủng khiếp, từng đoàn
người nối tiếp nhau hối hả quay về. Nhiều chi tiết khó quên do chính người trong
những chuyến trở về kể lại. Nào là từ Vũ Hán phồn hoa, nhộn nhịp một thời giờ vắng
ngắt. Nào là căng sức đón người về từ Hàn Quốc với bao lo sợ. Nào là những giây
phút hồi hộp trên chuyên bay cuối cùng rời Châu Âu, và không thể nào ngủ được
chỉ vì nghĩ đến con số người chết ở Ý… Người về, mặc dù cũng có một số hình ảnh
vụng về, hầu hết đều là những hình ảnh, những cảm nhận, những chia sẻ rất đậm
tình người, dễ cảm thông và trân quý. Sự kiện này ít nhiều cũng cho chúng ta một
cơ hội nhìn lại cuộc sống, của ta và người.
Nếu không mở lòng yêu thương, dấn thân, chăm sóc, bảo vệ người
bệnh và đồng loại, thì cũng không nên làm gì để khiến cho bệnh dịch lan truyền.
Nếu không san sẻ được tài sản của mình với mọi người, dù là chiếc khẩu trang
hay một hộp bánh, thì cũng đừng phung phí tài nguyên của đất nước, của vũ trụ.
Những chuyến quay về vội vã trong buồn vui pha lẫn này, dù
nhất thời hay lâu dài, có gián đoạn đến kế hoạch đời người hay không, đều cho chúng
ta một cơ hội nhìn về miền đất hứa rõ hơn. Đó có thể chỉ là một ý niệm, mà cũng
có thể là một cảnh xứ chúng ta đã dày công tạo dựng hoặc góp phần tạo dựng sẵn
cho mình. Quan trọng hơn, hình ảnh người về trong tình cảnh này cũng làm cho con
người dễ gần nhau hơn, bất kể những bất đồng nếu có. Và quan trọng hơn nữa, người
về dù rất đỗi thương yêu hay lắm phần vụng về đều mang cho chúng ta một thông
điệp về sự “chấp nhận cuộc sống như nó đang là” để dễ dàng thông cảm và chở che
đùm bọc nhau hơn.
Chặn lại và dừng lại
Đây là cơ hội để quán chiếu về vô thường, vô ngã và khổ đau
Cho đến lúc này, số người nhiễm covid-19 ở Việt Nam chưa nhiều.
Đây là một niềm an ủi. Hàn Quốc, Châu
Âu, đặc biệt là Ý, Iran, Nhật, Mỹ, vẫn là nơi bệnh dịch đang hoành hành và đe dọa.
Đó là nơi mà sự lo lắng và xót thương đang hướng về. Từ những vùng này, gần chục
ngàn người vừa về Việt Nam để tránh dịch. Bằng mọi cách, chúng ta phải ngăn chặn thôi. Chúng ta không thể thúc thủ lúc này được.
Hãy tránh vùng dịch
để ngăn chặn dịch lây lan. Nhưng không xa lánh và kì thị. Hãy quan tâm và chia
sẻ thông tin cần thiết.
Ý thức trách nhiệm
bảo vệ chính mình và bảo vệ người, như đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và
không tập trung nơi đông người là góp phần chặn dịch thiết thực nhất.
Không hoảng sợ,
không đưa tin thất thiệt, không suy diễn mù quáng.
San sẻ vật chất,
tiết kiệm tài nguyên, ủng hộ nghiên cứu, động viên tinh thần, nuôi dưỡng niềm
tin, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh… bằng mọi hình thức
có thể.
Làm được những điều
đó, chúng ta sẽ sớm chặn lại và đẩy lùi được bệnh dịch.
Nhìn tình cảnh của
Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Ý hiện nay, chúng ta có thể nói rằng truyền thông
không đúng, đánh giá chưa đúng về sự nguy hiểm, thiếu ý thức trách nhiệm… là những
nguyên nhân chính để cho dịch bệnh lây lan.
Vậy nên, nếu
không làm gì được để chặn lại, hoặc đã nỗ lực mà cũng không chặn lại được, thì
ít nhất, hãy nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm trong tâm. Luôn luôn tỉnh thức. Đừng
ích kỷ và vô cảm. Dừng lại những tham cầu vật chất. Dừng lại những hành vi tổn
hại cho mình cho người cho môi trường là điều mà chúng ta phải quan tâm thực hiện.
Nếu ai quan tâm
tu tập, thì hãy ngồi yên và tịnh dưỡng thân tâm. Nhìn rõ sự vật hiện tượng như
nó đang là.
Dừng lại là đã tới nơi
Quê hương là chỗ ta ngồi
ngay đây
Quê hương là trái tim đầy
Quê hương là phút đắng cay
bây giờ. (Tâm Duệ LĐB)
Hy vọng là tất cả
mọi người đều làm được việc cần làm lúc này như lời kêu gọi của các bác sĩ hiện
nay: Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi.
Cẩn trọng, tỉnh thức và thương
yêu
Nuôi dưỡng tâm mình bằng tỉnh thức, yên lặng và thương yêu; bệnh dịch không lay động được
Ngày nào đó ở bên ngoài sống chết
Ta sẽ còn hội ngộ giữa bao la
Những kiếp sống dẫu lơi dòng se kết
Vẫn trông nhau qua từng bóng sao nhòa. (Nguyễn Thiên Ngân)
Ta sẽ còn hội ngộ giữa bao la
Những kiếp sống dẫu lơi dòng se kết
Vẫn trông nhau qua từng bóng sao nhòa. (Nguyễn Thiên Ngân)
Cho đến phút giây
này, số nhiễm covid-19 trên thế giới đã lên đến 245.725 người. Vì covid-19 mà
10.046 người đã tử vong.
Hôm nay, ngày Quốc
tế Hạnh phúc, nếu phải nói, chắc ai cũng nói: Thần Chết ơi! Dừng lại đi! Cho đại
dịch chấm dứt! (Chiến đấu hay mặc cả với Thần Chết để giữ lại Sự
Sống cho mình và người là hạnh phúc nhất lúc này.)
Không phải ai
cũng có được cõi lòng như thơ, để ung dung tự tại giữa đôi bờ sống chết. Nhưng
ai cũng có quyền được hạnh phúc. Ít nhất là ngày hôm nay. Chỉ cần một phút giây
dừng lại. Dù ta đang trên đường tìm miền đất hứa, hay từ miền đất hứa trở về,
chỉ cần có một phút giây dừng lại. Nhìn lại. Bình an hay bấn loạn không phải do
covid-19 mang lại, mà bình an vốn có, chỉ có thể được biểu hiện khi lòng người
trong sáng và đong đầy thương yêu.
Giác Kiến
20/3/2020
No comments:
Post a Comment