Chủ Nhật nào các em học sinh cũng đến thiền đường
Bình Yên ngồi thiền. Không nhiều lắm, mười mấy hai chục em thôi. Có
bữa đi đủ có bữa vắng. Người làm vườn cũng lên ngồi cùng các em
gọi là góp thêm năng lượng an lành.
Hôm Tết tới giờ, trung tâm tự cách ly bảo hộ, vậy
mà cũng có em đến. Có một em khá tự tin. Từ Tết đến nay, Chủ Nhật
nào cũng đến, không bỏ. Vào cổng, lặng lẽ lên thiền đường ngồi. Lặng
lẽ đến, lặng lẽ ra về.
Lặng lẽ hay vui nhộn không biết từ bao giờ không hề
gợn một chút đổi thay nơi này.
Thế mà sáng nay, không một em học sinh nào đến ngồi
thiền. Người làm vườn thấy khác. Và sinh tâm nghi. Rằng một bất
thiện pháp nảy sinh?
Do công văn cấm tụ tập tại các cơ sở tôn giáo? Do đường
sá còn lắm người lại qua, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Do ba mẹ bắt
đầu lo ngại không cho các em đi thiền? Do Cô Rona (theo hướng nữ tính
cho nó nhẹ nhàng chút)? Hay do tâm động?
Dù gì, tính sau.
Cái cuốc cái cào là đủ cho giờ làm vườn.
Cục đá gốc cây là đủ lúc nghỉ ngơi.
Cây bút chì và vài mẩu giấy là đủ khi nhớ chữ
thánh hiền.
Giờ thì cần đến FB, Blog, Internet, để hỏi han thông tin, các em và
gia đình có ổn không? Để chia sẻ thông tin, người làm vườn vẫn ổn
nhé. Cây lá quanh thiền đường vẫn còn xanh. Mọi thứ ở đây vẫn yên bình.
Mong mọi người bình yên.
No comments:
Post a Comment