tạp ghi của Giác Kiến







Pages

29.10.16

Ham mê chán tiếc: điều vô cùng thú vị

Nói về phương tiện đi lại, chú tài xế nói hãng xe nọ sắp nghỉ rồi. Theo chú, lý do là xe cũ, giường hẹp, không có nhà vệ sinh, không có xe trung chuyển... Ừ, bên cạnh nhu cầu thiết thực, thì ham thích và chán bỏ là chuyện thường thôi. Về đến cổng vườn, nhìn bộ bàn ghế đá, chú học trò bảo, khi chưa có bàn ghế thì người ta cứ tới đó mà ngồi, dù chỉ là mấy hòn đá cuội. Giờ có ghế bàn đường hoàng thì chẳng ai ngồi. Ừ, thì bên cạnh nhu cầu thiết thực, ham thích và chán bỏ là chuyện thường thôi. 
Nói vậy thôi, chứ biết chắc là không phải thế đâu. Thấy vậy nhưng không phải vậy.

Chuyện 2 chú nói nhắc tôi một việc vô cùng quan trọng, đó là sống. 

Sống là ham, là mê, là chán, là tiếc. Chúng ta, chắc là nhiều người, ai cũng ham mê chán tiếc nhiều điều. Với tôi, ham sống mê sống thì quá nhiều mà chán sống và tiếc sống thì dường như ít thấy. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy bị thiệt thòi là ít khi có cơ hội nhìn lại sự sống. Thường, có chán có tiếc mới có cơ hội nhìn lại. Ngược lại, ham mê nhiều thì cứ đà đó mà sống tới. 
Nghĩ một cách tích cực, hay là mình được ảnh hưởng bởi gia phong nhà thiền: ĐẢN TRI KIM NHẬT NGUYỆT / THÙY THỨC CỰU XUÂN THU. Sống ngày nay, biết ngày nay / Còn xuân thu trước ai hay làm gì.
Quá khứ đã không còn. Nhìn lại làm chi chứ.
Sáng nay, chợt nhìn lại một thoáng và thấy ra nhiều điều thú vị. 
Nói vậy mà không phải vậy. 
Mình nhìn lại nhiều rồi mà. Nhất là vào đầu năm 2013, khi thầy tôi, Trưởng lão Giác Dũng, yên nghỉ, tôi đã nhìn lại, nhìn lại liên tục. Thấy khoảng cách, thấy sự tiếp nối, thấy nhiều thế hệ... và rất nhiều điều tự hiện ra. Trong đó, rõ nét lại là sự HAM MÊ CHÁN TIẾC sự sống. 
Một điều vô cùng thú vị.

No comments: