Gần một phần tư cuộc đời, tôi sống trong nỗi sợ chết. Chính nó đã dí tôi đi tu sớm. Sớm là vì lẽ ra sự đi tu diễn ra muộn hơn. Lêu lổng với đời vài cuộc đi cuộc ở cuộc chờ nữa đã. Nhưng phải đi ngay, vì bị chết ép.
Cha ép không được, mẹ ép không được, thầy ép không được, người yêu ép không được, mà cái chết ép được.
Chiều nay đá banh giành giải thưởng, sáng mai thầy
dạy sinh-thể làm trọng tài biên đã chết trước cổng trường.
Sáng nay còn kể chuyện mới quen người này hay lắm, chiều
đã nghe tin bạn vừa mới tông vô xe máy cày càng chết rồi.
Mới gặp nó bữa nào đây, giờ nghe nó đã bỏ thây
dưới hồ, hồ Eakao.
Có nhiều việc trong đời, người yêu người ghét đều
không ép nổi, chỉ có chết ép nổi.
Đến nay mà ai chưa biết điều này thì đọc vài bài
báo về hít thở, về tiếp xúc với loài người, về mì gói, thì hiểu ngay.
Một người ghét thay cho một người yêu, hỏi tôi về
việc chết và tu, tóm tắt thế này: “Vì sao người đi tu, bỏ vầng trăng
biền biệt, chết dưới đáy sông thu”. (HNN). Tôi đem nỗi lòng này bộc
bạch với sư phụ – Trưởng lão Giác Dũng.
Sư phụ hỏi tại sao sợ. Tôi nói vòng vo tam quốc rồi
bảo rằng:
“ngả nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?”
(ĐTQ)
Sư phụ tôi cười.
Ngài bảo rằng, đừng sợ sống sợ chết, chỉ sợ vui sợ
buồn thôi con.
2 comments:
Người ta ăn là để sống, chỉ vì muốn sống nên mới phải tìm ăn; mà trái lại người ta lại giành ăn mà tìm chết, thì vô lý quá. Chết rồi ai ăn? Có phải đâu vì ăn để chết, thì sái với lẽ sống lắm. Nào chúng ta có nhận xét ra rằng Nếu may mắn chúng ta không ăn mà được sống, thì hỏi vậy chúng ta có còn đi tìm món ăn chi vô ích nữa chăng?. Chắc hẵn là không còn tìm ăn vô lý nữa. Nếu sự thật đã phải như vậy, thì chúng ta há lại đi tìm chết chi cho dại dột? Tranh ăn mà làm chi? Rau trái có sẵn, chúng ta tạm xin ăn sống cũng được chớ sao? nào đợi phải cất trữ để dành. Có vậy người ta mới biết đạo đức là cái sống, miếng ăn, thiệt thọ; như thế là chúng sanh có được cái sống trước, rồi sau lại mới cần ăn, cái miếng ăn có là không trộm cắp. Trong đời người ta mà không trộm cắp, thì dầu làm ít, hay không làm đi nữa, rau trái cũng vẫn sẵn có cho ăn, miễn đừng tham sướng ngon chi cho cực nhọc, nào đợi phải làm nhiều. Như vậy nghĩa là chúng ta phải biết rằng Ai có sống thì cũng phải có ăn. không ai nhịn được, thế nên luật của miếng ăn là không nên trộm cắp. Kẻ nào tham lam, lo lót, lấy vét của người ta, là nhơn quả, quả báo, công lý sẽ truy tố phạt vạ, để giữ nồi cơm cho kẻ khác. Kẻ trộm thì bị tội tù. Kẻ cắp thì bị đánh đập. Kẻ cướp thì bị án đày. Kẻ giết người thì bị người giết lại, dầu không ai phạt xử thì hành vi của nó cũng sẽ tự phạt xử lấy nó. Mà trong đời là không có chi mảy may sơ sót, khuất lấp, ngăn che đặng. Quả báo mà đến lâu, là càng nặng nhiều cũng như vay nợ để lâu, là thêm lời, chớ không ích lợi chi hết. (Ăn và Sống)
https://giackien.blogspot.com/2019/03/song-va-chet.html
Đọc lại cái này để hiểu hơn.
Post a Comment