Tôi đọc, nói hay viết về trời và đất là để học. Tôi thích chủ đề này khi còn nhỏ. Tôi đọc đi đọc lại Dế mèn phiêu lưu ký và Hoàng tử bé là vì vậy. Trong khi Dế mèn phiêu lưu ký tả đất thì Hoàng tử bé tả trời. Và trong trời có đất, trong đất có trời.
Thích nhứt là khi tôi bị mất hút giữa trời và đất. Sau này, thì tôi đọc Vũ trụ quan, Mặt trời không bao giờ có thực, Thế giới phẳng, Thuở ban đầu, Nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu, An ủi phù vân...
Một trong những điều tôi tâm đắc nhất là nhận định của Tôn sư Minh Đăng Quang trong Vũ trụ quan: Chúng ta chỉ là những con vi trùng chết yểu đối với không gian và thời gian trong vũ trụ.
254767159222580708/695564391374616683
1 comment:
Trời Phật cứu độ ta là bằng Pháp bảo, ta mà được cứu độ hay chăng, là bởi tự nơi mình, xét xem lại hành vi của mình. Ấy vậy chúng ta từ nay chớ nên quên rằng, ai ai cũng phải sống, cũng phải ăn, không ai là không phải nhờ nơi cả thảy. (Ăn và sống)
Post a Comment