Trong vài chục giò lan được gom lại, giò lan Thầy trồng vẫn được nhận ra.
Chậu cũ, thân già nhìn rắn chắc hơn. Lại cho những cánh hoa bất ngờ.
2 cành lan trông rất khiêm tốn với số cánh hoa dễ dàng đếm được cũng đủ làm ấm lòng những người mang về, chăm sóc và ươm tưới theo tháng năm. Kể ra, giò lan đã đứng đây gần mươi mùa xuân rồi.
Đón xuân này, trên cành, đếm được 6 đoá. 4 đoá còn nụ. 2 đoá vừa hé nở. Xoay qua xoay lại để chụp, kiểu gì 2 nụ đã nở cũng nghiêng xuống mặc tịnh theo hướng của cành nhánh cứng vững tự nhiên vốn có của loài lan, không giống như một số loài hoa kiểng được nhiều người bẻ uốn phổ biến hiện nay.
Dù TỒN TẠI không phải lúc nào cũng như nhau trong cách nhìn của mỗi người, Người trồng hoa như vẫn còn đây.
Giò lan, Thiên nhiên, lời Thầy, chỗ dựa tâm linh, Tự nhiên, và mùa Xuân như đồng biểu hiện một sự tương tức, tương quan, tương liên bất khả phân ly vậy.
Chẳng phải Thầy cũng đã từng nói tuỳ duyên mà đến đi qua lại đó sao!
Với người hữu duyên, bóng Thầy ngày Xuân luôn là nguồn động viên tiếp sức nhiệm mầu.
Chúng con tâm thành xin dâng một niệm kính lễ tri ân.
* * *
Bên kia góc vườn, cách chừng ba chục bước chân từ Thiền đường Bình Yên
là cây mai thầy trồng.
Một vị thầy khác, không giống như người thầy trồng và để lại những giò lan.
Thầy không cạo bỏ tóc râu, sống không gia đình.
Thầy không phải là người hướng dẫn tâm linh.
Là một người thầy giáo bình dị, Thầy dạy chữ cho bao thế hệ học trò. Cùng với chữ, thầy dạy nghĩa, dù không ít trong số học trò của thầy chỉ học chữ không học nghĩa.
Không những thế, khi vui, thầy dạy cách sống. Cây mai tứ quý này là một phần hình ảnh đó của thầy. Năm này là năm cây mai thầy trồng cho hoa nhiều và nở đúng Tết nhất.
Còn nhớ, lúc thảnh thơi, thầy thả bộ đến Phương Thảo Am, với cây mai con và một vài loài hoa thấp nhỏ. Thầy chỉ thông qua người làm vườn bằng một ánh mắt cười hiền rồi tự tay giẫy cỏ, cuốc rảnh, trồng cây, tủ gốc và tưới nước.
Cứ hình dung lại hình ảnh ấy, con không biết có phải với thầy trồng cây và trồng người đều là Đạo hay không.
Còn nhớ, hôm đến biếu thầy tờ báo Xuân, cô chỉ cây mai già vô tâm vô tư đứng giữa trời đông lạnh trầm trồ cả ngàn búp mai mới nhú nụ. Dường như với cả cô và thầy, Đạo đơn giản và tự nhiên lắm.
* * *
(>>>)
No comments:
Post a Comment