Mấy ngày cuối năm, công việc nhiều. Cái máy tính của mình lại bị một con vi rút tấn công. Tên nó mình còn nhớ là cpuminer gì gì đó. Nó làm chiếc máy của mình nóng nhanh kinh khủng. Ngoài ra nó còn phá gì nữa thì mình không biết.
Tự nhiên việc rắc rối này gợi lên trong suy nghĩ của mình một điều: phải nhìn lại mình.
Điều này mình vẫn làm thường xuyên. Nhưng lần này thì vấn đề trở nên ấn tượng.
Đầu tiên là mình cảm ơn con vi rút vô cùng.
Nhờ con vi rút cpuminer mà mình có cơ hội phát hiện ra mình rất ích kỷ.
Trước đây, có người trách mình tại sao không chịu đi dạy mà về vườn nhổ cỏ trồng rau. Mình cảm thấy khó chịu vì mình biết trong câu nói đó có ám chỉ sự ích kỷ. Mình không chịu là mình ích kỷ, vì mình biết rõ việc mình đang làm. Giờ nhìn lại mình thấy khác.
Cùng với ích kỷ, mình thấy nào là quá tự tin, thiếu năng lực, không tự trọng nổi,... đều là những con vi rút đang tấn công mình. Và mình nghĩ rằng những con vi rút này cũng đang tấn công một số bạn.
[...]
Và bài học rút ra ở đây là: Cái tôi không đáng có. Khi nó bị làm cho có thì nó trở nên nguyên nhân của mọi rắc rối.
Tự nhiên việc rắc rối này gợi lên trong suy nghĩ của mình một điều: phải nhìn lại mình.
Điều này mình vẫn làm thường xuyên. Nhưng lần này thì vấn đề trở nên ấn tượng.
Đầu tiên là mình cảm ơn con vi rút vô cùng.
Nhờ con vi rút cpuminer mà mình có cơ hội phát hiện ra mình rất ích kỷ.
Trước đây, có người trách mình tại sao không chịu đi dạy mà về vườn nhổ cỏ trồng rau. Mình cảm thấy khó chịu vì mình biết trong câu nói đó có ám chỉ sự ích kỷ. Mình không chịu là mình ích kỷ, vì mình biết rõ việc mình đang làm. Giờ nhìn lại mình thấy khác.
Cùng với ích kỷ, mình thấy nào là quá tự tin, thiếu năng lực, không tự trọng nổi,... đều là những con vi rút đang tấn công mình. Và mình nghĩ rằng những con vi rút này cũng đang tấn công một số bạn.
[...]
Và bài học rút ra ở đây là: Cái tôi không đáng có. Khi nó bị làm cho có thì nó trở nên nguyên nhân của mọi rắc rối.
No comments:
Post a Comment