tạp ghi của Giác Kiến







Pages

17.11.16

Miếng ăn có thực sự quan trọng không?

Sau mấy ngày lang thang xin ăn ở Sài gòn, Dầu Giây, Trảng Bom, Căn Cứ, Xuân Lộc, tự nhiên tôi buột miệng tự hỏi: Miếng ăn có thực sự quan trọng không? Và muốn lắm viết một bài trả lời cho chính mình, chia sẻ với người thân, và cảm ơn những người đã cho tôi miếng ăn sống còn trong những ngày qua.
Nhưng lại cũng vì bận rộn miếng ăn, không viết được.
Tình cờ thấy trên báo Văn Nghệ nhà văn Hồ Anh Thái bàn chuyện Ẩm thực và văn chương phán một câu thế này: ra với thế giới rộng lớn mà anh lại thủ sẵn theo người những gói mì ăn liền.
Chưa hiểu nhà văn thực sự nói gì mà tự nhiên chột dạ.
Ba tháng qua, đi đâu tôi cũng mang theo giỏ rau. Lá mơ, rau má, diếp cá, đậu rồng và hai ba loại rau thơm chứ chẳng có gì sang trọng. Vậy mà có bữa hết rau mà chưa về vườn kịp, đói xém chết. May mà có bạn thông cảm đi kiếm rau tạp cho ăn qua ngày.
Chột dạ không biết viết gì ở đây nữa, chỉ biết cảm ơn, cảm ơn thôi.
sgk, pta, 17/11/2016
tái:
Vừa mới đọc qua, như đói quá ăn vội. Giờ đọc lại, thấy nhà văn Hồ Anh Thái viết thế này mà nể. Nghĩ lại những lần thấy người ta đem những giá trị tâm linh cao quý đổi lấy món thị hiếu rẻ tiền mà khiếp!

"Văn chương cũng vậy. Thị hiếu dần dần cũng thành nếp, thành thói quen thói cũ. Trước một hiện tượng lạ và mới, đáng lẽ phải xử sự với nó như một cơ hội mới, thì người ta lại quay về với ẩm thực quen thuộc của mình. Đáng lẽ phải dụng công lý giải tại sao nó khác lạ, lý giải tư tưởng và chủ định của người sáng tạo ra nó, dự đoán dự báo tác động và ảnh hưởng của nó. Đáng lẽ phải nâng niu nó như một giống cây mới bất ngờ mọc lên trong khu vườn quen thuộc của ta.
Rất nhiều đáng lẽ. Rốt cuộc ở trong một khu vườn quẩn gió và quá ít bóng nắng, cái cây lạ không được đón nhận, không được chăm sóc, có khi bị kỳ thị và nhổ bỏ.
Tác phẩm mới xuất hiện giống như một món ăn mới lạ xuất hiện. Rộng lòng cởi mở đón nhận nó hay là hấp tấp dùng ngay cái thước đo sẵn có, những tác phẩm mình coi là “đỉnh cao, mẫu mực”, hoặc viện dẫn những tác giả kinh điển Kafka, Hugo, Tolstoy, Dostoyevsky: Hãy nấu cho chúng tôi món ăn như các vị kinh điển đã nấu, hãy mang ra món rau muống cà dầm tương mà chúng tôi khoái khẩu. Như vậy là ra với thế giới rộng lớn mà anh lại thủ sẵn theo người những gói mì ăn liền."

No comments: