tạp ghi của Giác Kiến







Pages

27.8.17

Sống và chết

Tôi vẫn nợ bạn một câu hỏi. Chết đi về đâu hả thầy? Mặc dù đã nhiều lần tôi nói rõ là tôi chưa chết làm sao tôi trả lời bạn được. Đâu ngờ bạn me và bắt bí tôi khi nghe tôi nói "với đời ta chết từ lâu, với ta đời vẫn một màu xanh tươi."

Nhưng bạn à, rồi tôi cũng đã nói với bạn, sống là đây và chết cũng là đây. Còn đâu chỗ trống cho lòng phiêu du?
Vậy mà mặc cảm mắc nợ vẫn chưa rửa sạch. Tôi lại phải mượn ý bạn và tự hỏi mình.
Chết? 
Một từ thôi.
Và vấn đề vẫn cứ còn bỏ ngỏ, để tôi có chút thời gian cảm ơn 2 bạn Tâm Hạnh và Thiện Thanh. Thiện Thanh tặng tôi cuốn Living in the light of death. Tâm Hạnh tặng tôi cuốn Making sense of death. Cuốn đầu đọc khá hay, dễ hiểu, dễ ứng dụng. Cuốn thứ hai CẢM THẤY rất hay mặc dù chưa hiểu bao nhiêu. Đã hơn ba lần đọc mà tiêu hóa không nổi. Nhưng vẫn cứ thích đọc.



Đây là một đoạn trong cuốn Living in the light of death. Ý đại khái là cái chưa biết chứa đựng một dạng tĩnh tại sâu lắng, với một dòng tâm trong sáng. Cái chết là như thế đó. Nhưng để đạt được như thế, chúng ta cần phải từ bỏ cái đã biết. Phải bước ra khỏi chỗ này để đặt chân đến chỗ kia. Phải bỏ cái này mới chạm được cái kia... Bạn đọc thử nhé.













Và đây là một đoạn trong quyển thứ hai. Một đoạn có thể hiểu được trong quá trời câu chữ không thể nào hiểu nổi. Ý đại khái là chừng nào chúng ta còn sống sờ sờ ở đây thì cái chết chưa có. Và khi cái chết đến thì chúng ta không còn ở đây nữa để phải bị cái chết ám hại.
Quá đáng cho chúng ta suy ngẫm phải không bạn?

Tôi xin cảm ơn tất cả bạn đã sớm đi qua, cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi biết chết là gì (và mô tả cái biết, the known, cũng như cái chưa biết, the unknown, không phải là chuyện dễ dàng).

p/s.
Để bớt mặc cảm nợ nần, tôi xin chia sẻ thêm tí nữa. Với cái đã biết, chỉ có thể nói rằng sống chết gói tròn trong từng hơi thở. Với cái chưa biết, thì xin thưa, về am nay nhiều lối, cỏ dại ngập đường xưa, hỏi đâu hồn thu thảo, tần ngần bên dậu thưa.

phương thảo am, 27/8/2017

No comments: