tạp ghi của Giác Kiến







Pages

17.8.16

Vĩnh Lương: Vẫn mãi bao dung

Người ta thiếu bao dung là khi người ta đóng lòng tối mắt. Làm sao mắt sáng lòng mở thì người ta sẽ bao dung lạ kì.

Qua câu chuyện văn hóa của người Việt trong bàn tròn cuối năm giữa nhà báo Thu Hà, nhà báo Kim Dung và nhà biên kịch Hồng Ngát (31/12/2014, Vietnamnet), tôi thấy người Việt vẫn bao dung lắm mờ. Và tôi cũng đã tin rằng:

Mảnh sống nào chẳng mong được cảm thông
Nghèo cũng mong mà giàu cũng mong
Giàu nghèo vui khổ phân đôi ngả
Kẻ ít người nhiều em thấy không?

Chỉ thương cho những ai muốn đập tan cái lúc lắc trẻ thơ để tìm xem cái gì bên trong làm nên tiếng động phải không em?

Và đôi tay nhân gian vẫn độ lượng lắm đó phải không Trịnh tiên sinh?

Hôm nay, ngày Rằm tháng Bảy năm Bính Thân, nhớ về Thầy trong những đêm họp giáo đoàn, niềm tin của tôi vào lòng bao dung của con người khi con người chịu để cho mắt mình được sáng trở nên vững sâu hơn.

Thương nhớ các em Phương Thảo,
Giác Kiến, Trích Vân Am, Vĩnh Lương, Nha Trang, Ngày Tự Tứ, Năm Bính Thân

No comments: